Cố Lẫm Xuyên nói xong câu này, kiên định bày tỏ xong thì Ôn Nghiên sợ đến mức giật nảy, hoàn toàn hoảng hốt, môi run run, nửa mở miệng.
“Anh…”
Cố Lẫm Xuyên dở khóc dở cười: “Sao lại thế này? Lại thành ra em không chấp nhận được à?”
“Không phải, anh… anh có thể chấp nhận sao?” Ôn Nghiên trừng to mắt, kinh ngạc: “Chuyện vô lý thế này mà anh cũng tin em à?”
“Chỉ cần là lời em nói thì cái gì anh cũng tin.”
Khi Cố Lẫm Xuyên nói câu đó, giọng điệu và ánh mắt khiến Ôn Nghiên cảm giác anh giống như một vị hôn quân thời cổ đại, còn cậu chính là phi tử được sủng ái đến mê muội.
“Anh không thấy chuyện này… đặc biệt là không chân thật sao?” Ôn Nghiên chớp đôi mắt đã hơi khô vì khóc, nhấn mạnh hỏi.
“Có chứ.” Cố Lẫm Xuyên cũng thật thà.
“Đúng là rất không chân thật, nên anh mới cần chút thời gian để giảm sốc.”
Nhưng vì vừa nãy trông Ôn Nghiên thật sự quá thiếu cảm giác an toàn, yếu ớt đến mức như giây tiếp theo sẽ biến mất.
Lúc đó Cố Lẫm Xuyên hoàn toàn không kịp nghĩ gì khác, chỉ muốn giữ lấy Ôn Nghiên trước đã nên mới làm vậy.
Những lời phía sau đều là thuận theo tự nhiên, phát ra từ nội tâm.
Trong tiềm thức, anh luôn nhớ phải cho Ôn Nghiên cảm giác an toàn.
Bất cứ lúc nào cũng vậy.
“Vậy anh cứ từ từ…” Ôn Nghiên chui ra khỏi lòng anh, tóc rối tung, lẩm bẩm: “Sao em lại cảm thấy mình cũng cần từ từ…”
Cậu thậm chí thấy còn không chân thật bằng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950054/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.