Còn chưa tới lúc sao?
Không cần nghe mấy lời đồn bên ngoài?
Ý của Cố Lẫm Xuyên chẳng lẽ là… anh vốn không phải kiểu tính tình lãnh đạm!?
!!!
Thật vậy sao?
Chẳng lẽ là…
Ôn Nghiên nghi ngờ nhìn kỹ Cố Lẫm Xuyên, ánh mắt từ mặt người đàn ông trượt xuống dần, cuối cùng dừng lại ở chỗ không tiện nói.
Hôm nay cả hai cùng mặc đồ ở nhà rộng thùng thình, quần thun ngang hông lại có dây rút, nên vừa rồi Cố Lẫm Xuyên giúp cậu cởi ra cũng rất dễ, hay đúng hơn là mặc vào cởi ra đều vô cùng tiện lợi.
Nhưng mà có một điểm không tốt, lớp vải mỏng bên hông ôm quá sát, Cố Lẫm Xuyên lại đang ngồi nên thành ra Ôn Nghiên nhìn không rõ lắm.
“Em lại loạn nhìn cái gì vậy?” Cố Lẫm Xuyên cảnh cáo, đưa tay đẩy trán cậu.
“Bảo em đi rửa mặt mà em cứ nhìn chằm chằm anh làm gì, muốn anh bế đi chắc?”
Ôn Nghiên chậm rãi lắc đầu, sắc mặt khó đoán.
Nghĩ đến trước đó mượn q**n l*t của Cố Lẫm Xuyên, nhìn kích cỡ kia thì anh hẳn là rất… to mới đúng.
Thế nhưng bây giờ nhìn lại chẳng thấy phản ứng gì cả.
Khóe mắt Ôn Nghiên liếc qua, bỗng nghĩ: Vừa rồi mình còn làm đủ kiểu như thế, Cố Lẫm Xuyên vẫn không động lòng?
Nếu không phải lời đồn bên ngoài, thì không hợp lý chút nào.
Trừ phi anh…
“Anh…” Ôn Nghiên mím môi, nhìn về phía Cố Lẫm Xuyên, muốn nói rồi lại thôi.
“Anh thì sao?” Cố Lẫm Xuyên dứt khoát không thúc giục, thả lỏng dựa vào xe lăn, vừa nhéo tay Ôn Nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950055/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.