Ôn Nghiên tan học liền chạy thẳng đến nhà kính trồng hoa, sau khi Cố Lẫm Xuyên đi công tác cậu còn nhờ chú Chu mang thêm mấy chậu trầu bà đặt ở góc ngược sáng trong đó.
Chủ tiệm nói trầu bà ưa ẩm, không cần phơi nắng, lớn rất nhanh, mùa đông ba đến năm ngày chỉ cần dùng nước ấm phun lá một lần là có thể giữ được xanh mướt bóng loáng.
Ôn Nghiên thấy dễ chăm quá nên dứt khoát mang về thêm mấy chậu nữa, trong nhà cũng bày kín. Mỗi ngày sau giờ học, cậu đều dành hai tiếng chăm chút cho chúng.
Sau đó khi gọi điện với Cố Lẫm Xuyên, Ôn Nghiên còn líu ríu kể không ít chi tiết.
Trước nay, đại tổng tài Cố chỉ đáp cậu bằng ba bài hát quen thuộc: “Ừ”, “Được”, “Nghe em.” Nhưng lần này anh lại thêm một câu khác: “Giống em.”
Ôn Nghiên vừa từ nhà kính bước ra, đang đi đường, thoáng ngẩn ra: “Giống em cái gì?”
“Dễ chăm.” Cố Lẫm Xuyên cười nhạt, thấp giọng lặp lại: “Giống em. Còn rất nhiều sức sống.”
Ôn Nghiên ngẩn người, không biết có nên coi đây là lời khen hay không, chỉ im lặng chớp mắt rồi hầm hừ: “Anh đợi đấy.”
Cậu nhất định phải chứng minh mình không hề dễ nuôi.
Cố Lẫm Xuyên bật cười, tiếng cười càng lúc càng rõ.
Ôn Nghiên tức mình, liên tiếp hỏi dồn: “Cố Lẫm Xuyên, sao anh còn chưa đi làm? Không gấp sao? Làm sếp mà có thể lo việc riêng à? Không kiếm tiền hả? Sau này nếu hết tiền thì chúng ta có phải bán nhà bán xe không?”
Cố Lẫm Xuyên: “…”
Bị cậu dỗi đến nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950056/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.