"Không có mà!" Nghe Phó Châu nói vậy, Úc Linh lập tức thu chân vừa bước ra, quay lại đứng yên tại chỗ.
Cậu siết chặt tay, vẻ mặt hơi vội vàng giải thích với Phó Châu: "Em chỉ là, muốn dọn đồ đi để không làm phiền ngài làm việc thôi."
Nói xong, ánh mắt Phó Châu lại ngước lên, chậm rãi nhìn cậu.
Ánh mắt ấy rõ ràng như đang nói: Em nghĩ bây giờ tôi còn tâm trí làm việc sao?
Trong lòng Úc Linh bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Lúc nãy, khi Phó Châu bất ngờ im lặng, cậu biết rõ hắn đang không vui, nhưng lại không thể phân biệt được liệu hắn có thật sự không muốn quan tâm đến mình nữa hay không.
Chính vì vậy mà Úc Linh mới luống cuống, lần đầu đối mặt với tình huống này, cậu hoàn toàn không biết phải làm gì.
Nhưng bây giờ, khi Phó Châu hỏi như vậy, rõ ràng là hắn vẫn sẵn sàng quan tâm đến cậu.
Đứng tại chỗ do dự một lúc, Úc Linh chậm rãi vòng qua bàn làm việc, tiến đến bên cạnh hắn, rồi chủ động chống tay lên vai Phó Châu, ngồi xuống trên đùi hắn.
Dù khuôn mặt Alpha vẫn không chút biểu cảm, nhưng động tác đỡ lấy eo cậu để tránh cậu bị ngã lại rất tự nhiên và thuần thục.
Úc Linh vòng tay qua cổ hắn, dùng má nhẹ nhàng cọ lên cổ hắn.
"Phó tiên sinh, em thật sự không có nhận thư tình của ai khác."
Giọng Omega mềm mại, chân thành: "Nếu em biết, em chắc chắn sẽ lấy ra và từ chối ngay trước mặt họ. Em không muốn khiến ngài không vui."
Nói xong, Úc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-duoc-ong-trum-quyen-luc-nhan-nuoi/930500/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.