Họ trở về căn hộ gần công ty của Phó Châu.
Bình thường phải mất gần một tiếng lái xe, nhưng lần này họ chỉ tốn hơn nửa tiếng một chút là đã về đến nhà.
Vừa bước vào sảnh, Phó Châu có vẻ bình tĩnh lại đôi chút. Hắn treo áo khoác của Úc Linh lên rồi hỏi cậu có đói không.
Mỗi lần đến nhà Tống Trân Thư, Úc Linh đều ăn rất no, nên cậu lắc đầu, và ngay sau đó, Phó Châu liền bế cậu lên.
Phòng ngủ rộng rãi sáng sủa.
Bộ đồ ngủ của Úc Linh rất mềm, vừa được ủ trong áo khoác suốt quãng đường, người cậu ấm áp vô cùng. Phó Châu đặt cậu xuống giường, cúi người hôn nhẹ lên tuyến thể của cậu.
Úc Linh nhạy cảm rụt cổ lại, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, khẽ cau mày nói: "Phó tiên sinh, nếu sáng mai bác trai bác gái phát hiện chúng ta không có ở đó, thì phải giải thích thế nào đây ạ?"
Phó Châu chỉ chăm chú hôn cậu, khẽ ngậm lấy môi cậu, đáp lại không mấy tập trung: "Cứ nói là chúng ta có việc đột xuất."
"..."
Úc Linh cảm thấy như mình vừa bị qua loa.
Lý do này vừa nghe đã thấy miễn cưỡng rồi.
Cậu muộn màng nhận ra rằng, thực ra về hay không về cũng chẳng khác gì nhau.
Ngày mai họ không phải đi làm cũng chẳng phải đi học, nửa đêm đột nhiên biến mất, thực ra chỉ cần đoán bừa cũng biết lý do.
Chẳng mấy chốc, nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng lên. Úc Linh bị Phó Châu hôn đến mức đầu óc choáng váng, chẳng thể nghĩ ngợi thêm điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-duoc-ong-trum-quyen-luc-nhan-nuoi/930504/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.