Lần này Úc Linh thực sự ngơ ngác.
Phòng ngủ khá rộng rãi, nhưng ở giữa đã đặt một chiếc giường đôi gần hai mét, nếu thêm một chiếc giường đơn nữa thì sẽ có vẻ chật chội.
Hơn nữa, điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải ngủ chung phòng với Phó Châu.
Úc Linh bỗng cảm thấy có chút lúng túng.
Phó Châu như đúng lúc nhận thấy sự khó xử của cậu, hắn nhẹ nhàng nhượng bộ: "Cơ thể em không khỏe, nếu ngủ trên ghế sofa mà phát bệnh thì chú Tần nhất định sẽ trách tôi."
"Nếu em thấy khó chịu thì để tôi bảo y tá xin thêm một phòng bệnh mới."
Nghe đến việc xin phòng bệnh mới, Úc Linh rõ ràng càng khó chịu hơn.
Dù sao cậu đâu phải là bệnh nhân, thậm chí không phải người chăm sóc, lấy lý do gì để được ngủ trong phòng bệnh mới.
Vì thế, trong cơn mơ màng, cậu đã đồng ý.
Chỉ mất hơn 10 phút sau, cạnh giường của Phó Châu, cách một chiếc tủ đầu giường, đã có thêm một chiếc giường đơn mềm mại màu trắng tinh.
Tầm 10 giờ tối, cả bệnh viện đã im ắng.
Chỉ còn lại tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên ở hành lang và tiếng gió lùa qua với những hạt tuyết nhỏ bên ngoài.
Omega đã rửa mặt xong, thay vào bộ đồ ngủ trắng tinh mà bệnh viện cung cấp, dáng người gầy gò ngồi bên mép giường đơn, ánh mắt có chút ngây dại.
Úc Linh không có ý định tắm ở đây, may mắn là chiều nay sau khi chơi đùa với mèo ở trang viên, cậu cũng đã tắm rồi.
Cửa phòng ngủ đóng chặt, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-duoc-ong-trum-quyen-luc-nhan-nuoi/930523/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.