Sau khi trở lại trang viên, trạng thái của Úc Linh không khác thường ngày là mấy, chỉ có điều dường như cậu hơi mất tập trung, lời nói cũng ít hơn hẳn.
Phó Châu dẫn người vào nhà, ngồi xuống sofa, lại quan sát sắc mặt cậu kỹ hơn.
Không giống như bị bệnh.
Vậy thì rõ ràng là tâm trạng của Úc Linh đã bị Úc An Thật và Ninh Vọng Lan phá hỏng.
Khi Alpha nghĩ tới hai người đó, ánh mắt hơi tối lại, nhưng hắn không nói thêm gì.
Phó Châu nhận được cuộc gọi kia vào lúc vừa kết thúc một buổi tiệc bên ngoài.
Dù buổi trưa có chút thời gian nghỉ ngơi ngắn, nhưng vẫn còn rất nhiều công việc chờ hắn xử lý, vì vậy hắn không thể ở lại trang viên quá lâu.
Sau khi Tần quản gia đến, Phó Châu dặn dò vài câu rồi lập tức nói lời từ biệt với Úc Linh để rời đi.
Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi Tần quản gia nhìn thấy Úc Linh lộ rõ vẻ uể oải, liền nghĩ chắc hẳn cậu đã ra ngoài chơi đến lạnh người, vội vã gọi người chuẩn bị một ít canh bổ để sưởi ấm cho cậu.
Đến tối, Phó Châu lại trở về trang viên vào lúc nửa đêm.
Lúc ăn cơm chiều, dưới sự giám sát của Tần quản gia, Úc Linh đã ngoan ngoãn uống hết hai bát canh bổ.
Ăn xong cũng không có việc gì làm, cậu liền trở về phòng sớm.
Tắm rửa xong và nằm trên giường, lúc đó đồng hồ vừa điểm 9 giờ tối.
Úc Linh tắt đèn trong phòng, nhưng lại không nhắm mắt.
Cậu cảm thấy trong lòng rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-duoc-ong-trum-quyen-luc-nhan-nuoi/930525/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.