Khi bữa trưa hoàn thành, người giúp việc lên gõ cửa thư phòng, gọi Phó Kính Sơn và Tống Trân Thư xuống dùng bữa.
Phó Kính Sơn không còn luyện chữ nữa, lúc ông chuẩn bị rời khỏi phòng còn ngửa đầu uống một ly trà. Sau đó, ông nhíu mày nhìn Tống Trân Thư.
"Tôi..." Sắc mặt nghiêm nghị, ông ngừng lại một chút, rồi nặng nề nói, "Tôi cũng chưa từng tỏ thái độ tốt gì với Phó Châu."
"Vậy làm sao để hòa hợp với Omega đó đây?"
Phó Kính Sơn thực sự rất bối rối.
Trong ấn tượng của ông, từ trước đến giờ, ông chưa từng gần gũi với một Omega nhỏ tuổi nào. Từ khi còn rất sớm, ngoài con trai ruột ra, những đứa cháu khác trong gia đình đều tránh ông rất xa.
Đôi khi trong các buổi họp mặt gia đình nhà họ Phó, chỉ cần Phó Kính Sơn xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc, đã có thể dọa khóc vài đứa trẻ Omega đang vui chơi.
Ngay cả với Phó Châu, con trai ruột của mình, ông cũng luôn nghiêm khắc hơn bất kỳ ai khác.
Từ nhỏ đến lớn, ông đặt ra những yêu cầu rất khắt khe, nếu không hài lòng thì sẽ phạt, nếu hài lòng cũng không khen, chỉ đẩy tiêu chuẩn lên cao hơn cho lần sau.
May mắn là từ bé Phó Châu đã có chí khí mạnh mẽ. Dù được mẹ dạy dỗ để không cãi lại Phó Kính Sơn, nhưng trong lòng hắn chưa bao giờ nhượng bộ.
Phó Kính Sơn càng đặt tiêu chuẩn cao, hắn càng im lặng làm tốt hơn và nhẹ nhàng đặt kết quả trước mặt ông.
Bao năm qua, hai cha con họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-duoc-ong-trum-quyen-luc-nhan-nuoi/930526/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.