Nguyên Hải Cao Trung thông báo tất cả các lớp đều tập trung tại nhà thi đấu vào lúc 3 giờ chiều, vì vậy Tận Tư Minh và các cô gái ăn cơm xong tại nhà ăn liền lên đường đến điểm tập trung.
Tháng 7 và tháng 8 là thời điểm nóng nhất trong năm, và vẫn là lúc 3 giờ chiều với ánh mặt trời chói chang. May thay, hai bên đường đầy cỏ xanh, để tránh khỏi cái nóng như thiêu đốt, mọi người không hẹn mà cùng chọn đi gần sát lề đường.
Trong không khí ngột ngạt, hiếm hoi mới có một luồng gió nhẹ thổi qua, Tận Tư Minh nhìn theo con đường bê tông trắng xóa bên cạnh, trong lòng thoáng qua một khoảnh khắc mơ hồ.
Tại sao cô lại đi cùng với mấy người này một cách kỳ lạ như vậy?
Ngoài Diêu Cẩn, cô cũng chỉ gặp qua hai người kia vài lần mà thôi, nhưng lại thấy Diêu Cẩn trông có vẻ khá quen thuộc với họ.
Cô liếc mắt sang bên cạnh, nhìn Tịnh Linh Phỉ, người đang cầm một chiếc quạt tay hướng về phía mặt, dưới cằm nghiêng nhìn về phía trước.
Nếu như điều Đồng Phi nói trước đây là thật thì cô ấy thực sự là Alpha sao? Trước đó trong nhà vệ sinh, cô ấy đang tự lừa dối bản thân à?
Tận Tư Minh nhíu mày, không thể hiểu tại sao cô ấy lại nói dối như vậy. Liệu cô ấy đã nghiêm trọng đến mức không thể chấp nhận sự thật mình là Alpha trong lòng sao?
Thôi, dù sao cũng không quá quen thân.
Cô lười nghĩ ngợi nhiều về những người không thân thiết, vì thế liền thu hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-ngoan-phan-hoa-thanh-a/2242219/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.