"Vậy hôm nay Diêu Cẩn đến nhà ăn một mình sao? Điều này thật hiếm thấy."
Tần Sơ Huyền liếc nhìn Diêu Cẩn, thấy bên cạnh cô không có ai khác thì có chút không quen.
Đối diện, Tận Tư Minh cúi đầu cầm đũa, dáng người có phần gượng gạo và bất an, cũng hướng sự chú ý đến Diêu Cẩn vừa ngồi bên cạnh mình.
Cô không ngờ sẽ gặp Diêu Cẩn ở nhà ăn, cũng không nghĩ rằng cô ấy sẽ đến đây.
"Bởi vì..." Diêu Cẩn nghiêng người nhìn về phía Tận Tư Minh đang ngồi bên cạnh, cười rạng rỡ nói:
"Thấy cô ấy cứ nhìn tôi, nên tôi mới tới đây. Không phải cậu đang tìm tôi sao?"
Tận Tư Minh liếc Diêu Cẩn một cái. Không biết có phải là do kiểu tóc đuôi ngựa của cô ấy hôm nay, mà nụ cười của Diêu Cẩn, à không, toàn bộ dáng vẻ hôm nay đều quyến rũ hơn mọi ngày, đẹp đến mức khiến Tận Tư Minh không dám nhìn lâu.
Cô vội vàng rời tầm mắt, nghe xong câu nói của đối phương thì lắp bắp:
"A, à... đúng vậy."
"Tức là Diêu Cẩn là bạn của cậu đúng không?" Tịnh Linh Phỉ nhìn Tận Tư Minh và hỏi.
Phải trả lời thế nào đây? Hiện tại mối quan hệ của cô và Diêu Cẩn chỉ có thể xem như... bề ngoài là quan hệ bạn học thông thường thôi đúng không? Nếu cô đơn phương nói là bạn, nếu bị Diêu Cẩn chế giễu thì chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?
Tận Tư Minh mím môi, không nói gì.
Thấy Tận Tư Minh có vẻ khó xử và không biết nên trả lời thế nào, Diêu Cẩn có chút mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-ngoan-phan-hoa-thanh-a/2242221/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.