Chín giờ sáng.
Chuông báo thức reo ba lần, Trạch Hòa Sắc mò tay tắt điện thoại, mất nửa phút để chuẩn bị tâm lý rồi mới mở mắt ra.
——Rầm.
Tâm lý vừa gầy dựng xong lập tức vỡ tan thành tro bụi. Khoảnh khắc mở mắt, cậu liền thấy một khuôn mặt ở ngay sát bên.
"Chào buổi sáng." Gương mặt của con quỷ cậu ghét nhất hiện ra với nụ cười giễu cợt, trông rõ là thiếu đòn, "Không ngờ đúng không? Tôi vẫn còn ở đây đấy."
Được lắm, đồ quỷ chết tiệt. Trạch Hòa Sắc đáp trong lòng, lạnh lùng dời mắt đi. Cơn giận lúc mới thức dậy tích tụ thành một đám mây đen vô hình lơ lửng trên đỉnh đầu, cậu hất chăn xuống giường, không định nói thêm lời nào với hắn.
Sáng sớm đã nổi cáu thì cả ngày hôm đó chẳng yên được đâu.
"Tôi là một con quỷ tốt đúng không?"
Rõ ràng là hắn hoàn toàn không hiểu ý cậu. Con quỷ tự bịa ra lời khen, chẳng hề thấy xấu hổ: "Cảm ơn lời khen, em quá khen rồi."
Trạch Hòa Sắc vờ như không nghe thấy.
Bữa sáng có thể giải quyết bằng phương pháp qua loa, ít nhất cũng phù hợp với nửa số buổi sáng trong năm, nửa còn lại thì đơn giản là bỏ qua luôn. Sau khi rửa mặt xong, cậu lục trong tủ lạnh ra một miếng bánh mì sandwich hết hạn, tùy tiện ném lên chảo, rồi pha thêm ly sữa. Cậu gọi đó là "bữa sáng cuối cùng".
Tới đây thì vẫn còn trong phạm vi bình thường.
Cho đến khi cậu ăn xong bánh mì, đang cầm cốc sữa chuẩn bị uống cạn, thì bất ngờ liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ac-quy-nham-toi/2932667/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.