Hơi nước lượn lờ, gạch men và mặt sàn trong tầm mắt mơ hồ dính liền thành một mảng. Trạch Hòa Sắc đứng dưới vòi sen, trong lòng bàn tay nắm chặt một lọ thuốc màu trắng.
Cậu dụi mắt, lặng lẽ tuyên bố nhân vật mà mình sẽ đóng hôm nay tên là "Hoàng tử nước mắt".
Nước rất nóng, hơi nóng không ngừng bốc lên, vừa k*ch th*ch hốc mắt, vừa hình thành một tấm bình phong tự nhiên. Như vậy cũng tốt, cậu có thể để mặc dòng chất lỏng mặn chát chảy xuống.
Nước nóng ngập mắt cá chân, Trạch Hòa Sắc đặt một chân bước vào giấc mộng mờ ảo. Trong mộng có tiếng lầm rầm khiến đầu cậu đau nhức, âm thanh ấy không ngừng réo gọi, dụ dỗ cậu: Nuốt đi, nuốt đi.
Chỉ còn ba bước nữa—vặn nắp, lấy thuốc, rồi nuốt—Trạch Hòa Sắc lại chợt do dự.
Ngay lúc cậu chần chừ, con quỷ xuất hiện không một tiếng động ngay trước mặt, nhân lúc cậu không để ý liền cướp đi lọ thuốc mà cậu đặt nhiều kỳ vọng.
Tên b**n th** chết tiệt. Cậu mắng Diêm Bồi Chu: "Đây là không gian riêng tư, anh vào mà chẳng hỏi lấy một tiếng là sao?"
Diêm Bồi Chu mặt dày đáp: "Cũng không phải lần đầu, sao em vẫn chưa quen nhỉ?"
Luận mồm mép lươn lẹo, cậu chưa từng đấu lại hắn. Mắng không lại, đánh cũng không xong, trước khi đạo cụ trừ tà chuyển phát tới, Trạch Hòa Sắc hoàn toàn từ bỏ ý định tự sát.
Bàn chải điện bị hỏng, vẫn chưa kịp mua cái mới. Tối đó cậu ngậm bàn chải mất chức năng rung đứng trước gương, nhìn thấy Diêm Bồi Chu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ac-quy-nham-toi/2932668/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.