Cuối cùng, vào buổi hoàng hôn hôm ấy, ánh chiều rực rỡ đầy trời, mùi mì ăn liền thơm phức lan tỏa khắp bếp. Khi hắn lại một lần nữa định tiến lại gần, Trạch Hòa Sắc cuối cùng cũng thử phản kháng theo nghĩa đen.
Lần này cậu chuẩn bị kỹ càng, một con dao gọt trái cây dài bằng bàn tay đã được giấu sau lưng từ lâu, chuôi dao và lòng bàn tay đều trở nên ẩm ướt. Đến lúc nghi ngờ bản thân có còn nắm chắc được không, thì hắn đã áp sát tới.
Hắn tới vừa lúc. Trước khi cái miệng kia – thứ chẳng bao giờ phun ra được lời tử tế – kịp mở ra, Trạch Hòa Sắc đã ra tay trước.
Cậu dùng một tay kéo cổ hắn, nhìn như đột ngột phát bệnh rồi nhào vào lòng hắn, nhưng thực tế thì cả người đang căng như dây đàn, lợi dụng khoảng cách bất ngờ rút ngắn, tay còn lại vung dao đâm ngược lại.
Mũi dao đâm xuyên qua da thịt, c*m v** bụng hắn, ước chừng đã sâu đủ, cậu dùng sức rút ra. Hắn không kịp đề phòng, bị lực đẩy của cậu ép lùi về sau một bước.
Sau đó là nhát thứ hai, nhát thứ ba.
Trạch Hòa Sắc nhắm chặt mắt, dồn hết sức đâm liên tiếp vài nhát, càng về sau động tác càng loạn, nhịp thở cũng rối loạn.
Rõ ràng chỉ là hành động lặp đi lặp lại, nhưng cậu lại có ảo giác như toàn thân bị rút cạn sức lực. Nhát cuối cùng đâm xong, cậu chống tay vào bếp đứng thẳng dậy, cuối cùng mới dám nhìn thẳng vào hắn – kẻ vừa gánh chịu cơn thịnh nộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ac-quy-nham-toi/2932669/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.