Mùa thu đến một cách dịu dàng, cũng giống như mọi năm, thành phố đón một trận mưa đầu mùa.
Mưa vừa tạnh vào buổi chiều, Trạch Hòa Sắc co ro bên bàn, khẽ rùng mình một cái.
Diêm Bồi Chu lên tiếng bắt chuyện, đề tài nhàm chán đến cực điểm:
"Tôi từng gặp rất nhiều người. Loại không sợ chết, thậm chí còn khát vọng chết như em, là người đầu tiên tôi thấy."
Vậy thì sao? Trạch Hòa Sắc mặt mày thản nhiên:
"Vậy anh thử đoán xem, tôi có từng từng đặt hy vọng vào tương lai hay không? Đáp án tôi giữ lại, anh không cần biết."
Trở thành thế này cũng đâu phải điều cậu mong muốn.
Yếu tố bẩm sinh đương nhiên có ảnh hưởng, nhưng một người sẽ thành ra hình dạng nào, xét đến cùng chẳng thể tách rời khỏi những người và chuyện từng gặp. Cậu nuốt cảm giác khó chịu nơi cổ họng xuống, vẫn dùng ý niệm gửi tín hiệu tới Diêm Bồi Chu: "Làm một con quỷ tốt được không? Tha cho tôi đi."
Diêm Bồi Chu không nghe thấy, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào những quyển sổ phác họa mà cậu từng vẽ. Hắn là con quỷ không hiểu rằng phần lớn học sinh khi nghe giáo viên đọc đề văn đều thấy xấu hổ, lại hào hứng đọc chữ trên trang bìa:
"Sổ tay cái chết của loài người."
"...Một trăm cách chết? Đằng sau bị gạch đi rồi, chắc cũng là thứ rất thú vị."
Trạch Hòa Sắc nghe đầu óc ong ong, cứng ngắc sửa lại:
"Là tài liệu phác họa."
Diêm Bồi Chu tựa vào bên giá sách, còn cậu thì ngồi. Vốn dĩ cậu đã thấp hơn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ac-quy-nham-toi/2932671/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.