Sáng sớm hôm sau.
Trạch Hòa Sắc bị một con quỷ gọi dậy. Nói dễ nghe hơn thì là Diêm Bồi Chu nhiệt tình cung cấp cho cậu dịch vụ báo thức miễn phí.
Thật ra là cậu choàng tỉnh vì ngộp, giống như có ai đó ném hai tờ giấy lên mặt cậu, dính chặt rất khó chịu. Nhưng trước khi cậu mở mắt, người đặt giấy cũng còn biết điều, đã dẹp chúng đi rồi.
"Ê!" Người kia đưa tay nhéo mặt cậu, "Tỉnh dậy đi. Mắt nên mở ra rồi đấy."
Trạch Hòa Sắc ngoan ngoãn trở lại thực tại, vài giây sau mới nhận ra mình vừa nằm mơ, còn cái kẻ mặt mũi cau có ngồi bên cạnh la lối om sòm chính là Diêm Bồi Chu.
Không đúng, thật ra đây là mơ trong mơ. Trạch Hòa Sắc nghĩ vậy. Nếu hôm nào Diêm Bồi Chu muốn gọi cậu dậy thì chắc chắn sẽ không dịu dàng như vậy đâu, tám phần là hắn sẽ cào lòng bàn chân cậu, tiếp tục cái kiểu thích chọc phá người ta.
Xác nhận không sai, cậu bèn nói năng mạnh dạn, đổ hết mấy thứ bẩn thỉu từ trong giấc mơ ra ngoài:
— Chưa học được cách làm người đã muốn đi làm họa sĩ? Mặt dày thật, nhờ có chút nền tảng mà chỗ này cũng đạo, chỗ kia cũng đạo.
— Rác rưởi, hạ tiện. Làm ô uế cả giới vẽ tranh là loại người như mày đó.
— Được thôi, cứ như mày nói đi, trong tất cả họa sĩ trên đời tao là đứa tệ nhất, rồi sao? Làm gì được tao?
Mấy suy nghĩ này chẳng hay ho gì. Diêm Bồi Chu nghe cậu lẩm bẩm, không phải lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ac-quy-nham-toi/2932672/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.