Trạch Hòa Sắc thường xuyên tự vấn—có phải vì cậu quá yếu đuối nên mới để Diêm Bồi Chu thuận lý thành chương chen vào cuộc sống của mình?
Nửa mê nửa tỉnh, cậu nhớ lại cuộc đối đầu với Diêm Bồi Chu trước khi ngủ. Cậu im lặng thì thôi đi, Diêm Bồi Chu cũng im lặng theo, kết cục ra sao thì Trạch Hòa Sắc cũng chẳng nhớ nổi nữa. Tóm lại là... cậu vẫn quá nhu nhược, đến cái bạt tai cũng không dám thật sự ra tay.
Tỉnh dậy từ cơn mơ hồ, cậu thấy Diêm Bồi Chu đã ngồi bên giường từ lúc nào rồi.
Thật đáng sợ. Vừa mở mắt đã thấy ma.
Trạch Hòa Sắc còn mơ màng, chỉ có thể chớp mắt mấy cái.
"Chào buổi sáng." Diêm Bồi Chu vẫy tay trước mặt cậu, định xác nhận xem cậu đã tỉnh hẳn chưa.
Sau một hồi nhìn thẳng vào mắt con ác quỷ kia, Trạch Hòa Sắc cuối cùng cũng chịu ban cho hắn vài từ: "...Tôi không ổn lắm."
Đêm qua gặp quá nhiều chuyện bực mình, cậu ngủ muộn, thời gian ngủ thực sự chẳng được bao lâu, dậy rồi cổ còn đau nhức.
Nên nói là cậu rất không ổn thì đúng hơn.
"Cũng được, không ổn thì cứ không ổn đi." Diêm Bồi Chu không phản bác gì, chỉ nhét vào tay cậu một chiếc lọ nhỏ bằng ngón tay cái.
Lọ thủy tinh mát lạnh, Trạch Hòa Sắc bị cảm giác đó dọa cho giật mình. Mở tay ra xem, Diêm Bồi Chu đưa cho cậu một lọ điều ước, bên trong là những viên kẹo tinh thể nhỏ.
Loại kẹo tiện lợi bán ở cửa hàng quen thuộc: kẹo trong lọ thủy tinh, lắc nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ac-quy-nham-toi/2932674/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.