Trạch Hòa Sắc gặp phải nhóm người mà cả đời này cậu không muốn chạm mặt lại nhất.
Họ là bạn học cấp ba, sau khi tốt nghiệp chưa từng gặp lại. Lẽ ra mỗi người đã tản đi khắp nơi, vậy mà lại chạm mặt đúng lúc ở đây.
Xem ra là đang đợi phòng trong KTV trống ra. Không phải tiệc lớp đầy đủ, chỉ là một nhóm nhỏ vốn suốt ngày tụ tập cùng nhau khi còn đi học—ba nam hai nữ. Ăn mặc đã thay đổi nhiều, nhưng vẻ mặt vẫn y nguyên như trước.
Ban đầu, cậu vẫn còn cơ hội làm ngơ quay người rời đi, nhưng đúng lúc ấy có người gọi tên cậu, theo phản xạ cậu quay đầu lại.
Thấy cậu phản ứng, người phụ nữ vừa gọi bật cười, ánh mắt và giọng điệu sắc bén hẳn lên: "Vậy là không nhận nhầm rồi."
Lập tức, cả đám người còn lại ồ lên vây quanh cậu.
Lúc này Trạch Hòa Sắc mới bắt đầu hối hận. Nếu không tìm được xe đạp, lẽ ra cậu nên xa xỉ một lần gọi xe về cho rồi. Ngồi trên xe thì đám này có muốn cũng chẳng thể chặn đường cậu được.
Nói thật, cậu thà bị Diêm Bồi Chu chặn lại còn hơn.
"...Không phải bạn cũ đấy à." Có người cố ý nói to, "Mọi người nhìn xem ai đây này! Trạch Hòa Sắc!"
Gã còn khoa trương vẫy tay: "Tới chào hỏi đi nào!"
Gã có đôi mắt hẹp dài, nhìn ai cũng thấy như đang châm chọc, giờ còn cố tình tiến lại gần cậu, cười khinh: "Lâu quá không gặp rồi, Trạch cẩu."
Trạch Hòa Sắc nhắm mắt lại. Một cơn buồn nôn dâng lên trong dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ac-quy-nham-toi/2932675/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.