Sau một thoáng khựng lại ban đầu, chiếc dây cót gỉ sét bắt đầu vận hành trở lại từng chút một.
Bánh răng kẽo kẹt quay, trong đầu Trạch Hòa Sắc bật ra ba câu hỏi:
"Tôi là ai?"
"Trạch Hòa Sắc. Không phải tên khốn nào hết."
"Tôi đang ở đâu?"
"Ra khỏi KTV Đại Phú Ông, rẽ trái 50 mét, chính là đoạn phía nam của chợ đêm Tân Quế."
"Tôi sẽ đi đâu?"
"Chung cư Quế Viên. Bên ngoài sơn sửa mới tinh, bên trong rách nát tồi tàn, là tòa nhà có linh hồn lảng vảng."
...Có quỷ.
Trạch Hòa Sắc rùng mình, hoàn toàn tỉnh táo: Cậu vẫn đang ở bên cạnh quầy đồ nướng, khoảnh khắc trước còn đang bị ác quỷ Diêm Bồi Chu hỏi về chuyện sinh mệnh của con người.
"Sống ngắn ngủi là chuyện tốt hay xấu?" Trạch Hòa Sắc không thể trả lời, nhưng ít nhất cậu biết phải nhìn vấn đề một cách biện chứng.
Dù ý chí sinh tồn có mãnh liệt đến đâu, bệnh nhân trong ICU cũng từng có khoảnh khắc muốn thoát khỏi đau đớn. Những người cầu phúc trong chùa luôn mong sống lâu trăm tuổi, nhưng họ có nghĩ đến việc một ngày trở thành người thực vật chưa? Nếu nói riêng bản thân, Trạch Hòa Sắc thà sống ngắn một chút.
Rõ ràng quan điểm này không phù hợp với giá trị quan đại chúng, nhưng sự thật là vậy, càng sống lâu, cậu càng lệch khỏi quỹ đạo.
"......"
Diêm Bồi Chu không giục giã.
Tiếng rao lấn át cả con phố, người dần đổ ra chợ đêm, tiếng trò chuyện tiếng cười đan xen. Giữa bầu không khí náo nhiệt đó, chỉ có Trạch Hòa Sắc là yên lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ac-quy-nham-toi/2932677/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.