Tiếng la hét vang lên dồn dập.
Khi Trạch Hòa Sắc hoàn hồn lại, cả căn phòng đã chìm vào bóng tối hoàn toàn. Tay cậu và hoàn cảnh hiện tại đều đã giao phó cho một con quỷ, nhưng cậu lại chẳng mấy lo lắng.
Khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ xoay quanh cậu và Diêm Bồi Chu.
"——Cúp điện rồi à?"
"Ai đó bật đèn pin đi!"
"Gọi nhân viên phục vụ đi! Trên bàn có nút gọi phục vụ phải không?!"
Bị giam trong bóng tối, con người dần trở nên hoảng loạn. Lâm Trân Trân muốn bật đèn pin, nhưng lại không sờ thấy điện thoại: "...Điện thoại tớ đâu rồi? Tiểu Linh, cậu có thấy điện thoại tớ không?"
"Mẹ nó, điện thoại ông đây cũng mất tiêu rồi!"
Trạch Hòa Sắc nghe những tiếng nói vừa quen vừa lạ ấy, không khỏi hoài nghi bản thân lại đang nằm mơ lần nữa.
Diêm Bồi Chu bật cười khẽ, lắc lư thứ gì đó trong tay: "Đoán xem đây là gì?"
Giữa bóng tối mù mịt, Trạch Hòa Sắc thò tay lần mò, chạm vào vài khối lập phương nhỏ bằng lòng bàn tay.
Không rõ Diêm Bồi Chu tìm đâu ra một chiếc túi ni-lông, bên trong là đống điện thoại mà người khác không tìm được, nặng trĩu như muốn kéo xuống.
Trạch Hòa Sắc lúc này mới nhận ra khoảng thời gian trước đó Diêm Bồi Chu rời đi khá lâu, thì ra là để chuẩn bị cho tình huống này.
Bên kia, Hà Lâm đã lần được đến gần cửa. Dù va phải bàn mà bầm tím hai chỗ ở chân, ít ra anh ta cũng nắm được tay nắm cửa rồi.
Bên ngoài sáng rõ, chỉ cần mở được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ac-quy-nham-toi/2932676/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.