... Là lông mày. Lông mày của cậu nhạt đi rồi.
Trạch Hòa Sắc đứng trước gương, không biết nên làm gì. Cậu làm ướt khăn mặt rồi đắp lên mặt, khẽ lau một chút, chưa kịp dùng sức thì lông mày đã rụng từng sợi, từng sợi một, nhìn đến rợn người. Cậu vội xối nước rửa đi.
Dòng suy nghĩ của Trạch Hòa Sắc bắt đầu chạy loạn.
Một người có thể hoàn toàn không giao tiếp xã hội không? Câu trả lời là có, nhưng tinh thần chắc chắn sẽ gặp vấn đề.
Trạch Hòa Sắc có thể trở thành một trường hợp kinh điển. Khi không có ai để nói chuyện, con người có thể bước vào giai đoạn tự lẩm bẩm, rồi từ đó tạo ra bạn bè tưởng tượng, xa hơn nữa là rối loạn đa nhân cách, lúc rảnh rỗi cùng mấy bản thể ngồi họp bàn trong đầu, nghĩ cũng thú vị thật.
Nhưng vì điều kiện không cho phép, cậu chưa kịp phát triển đến hai giai đoạn sau thì Diêm Bồi Chu đã xuất hiện.
Một con quỷ lắm lời là đủ để thay đổi thói quen sống của con người. Trước mặt hắn, cậu có thể chửi thoải mái, muốn chửi gì cũng được – dù sao đối phương cũng chỉ là một con quỷ.
Kết quả là cậu bắt đầu hình thành thói quen xấu: chủ động bắt chuyện với Diêm Bồi Chu.
"Diêm Bồi Chu." Cậu lẩm bẩm trước gương. "Tôi rụng lông mày nhanh thật."
Diêm Bồi Chu không trả lời. Con quỷ ấy đã đi xa rồi.
------
Tin đồn đạo văn vẫn đang âm ỉ lan rộng. Trong nhà hết lương thực, gọi dịch vụ đi chợ ngày thường thì phí cao kinh khủng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ac-quy-nham-toi/2932679/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.