Chứng cứ nắm trong tay, Trạch Hòa Sắc mất cả buổi sáng để chỉnh sửa bài đăng làm rõ sự thật.
Cậu ngồi trước máy tính gõ lạch cạch, Diêm Bồi Chu thỉnh thoảng lại ghé qua liếc một cái, cho vài lời góp ý: "Thái độ em đừng nhún nhường quá, không thì ai cũng nghĩ em dễ bị bắt nạt. Bình luận thì khỏi cần đáp lại."
Hắn còn bắt lỗi mấy chỗ chi tiết: "... Chỗ này gõ trùng chữ rồi, nhớ xóa đi."
Trạch Hòa Sắc không hề thấy hắn lắm lời.
Bài vừa đăng lên, dư luận lập tức đảo chiều. Đám người gió chiều nào theo chiều ấy rơi rụng từng mảng, đến tối thì không còn bình luận chất vấn nào mới xuất hiện nữa.
Lục Lục cũng mừng vì cậu tự minh oan được cho bản thân, gửi tin nhắn tới, nói cảm giác cậu dạo này trở nên cứng rắn hơn. Là chuyện tốt thôi, dù sao cây ngay chẳng sợ chết đứng.
Cuối cùng cô còn cảm thán:
【Thầy Bạch, tuần này thầy gặp vận đỏ à, cứ như có thần trợ vậy ——】
Tin nhắn dừng lại ở cụm "có thần trợ vậy", Trạch Hòa Sắc xem đi xem lại mấy lượt, vẫn không biết phải đáp lại thế nào.
Cậu có nên vì Diêm Bồi Chu mà nói một câu công bằng, đính chính lại rằng: là được "quỷ trợ" mới đúng không?
Lục Lục chắc sẽ tưởng cậu phấn khích quá độ, đến mức rối loạn thần kinh mất thôi.
Gửi nốt phần bản thảo còn lại cho Lục Lục, Trạch Hòa Sắc chui vào chăn, đổ người xuống giường ngủ một giấc.
Mọi chuyện đã xử lý xong, cuối cùng cậu cũng có một giấc mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ac-quy-nham-toi/2932680/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.