Vẫn là trên sân thượng cao mấy chục mét. Trời trong veo, sương sớm gần như đã tan hết, cả lan can bên rìa sân thượng cũng có thể thấy rõ ràng.
Trạch Hòa Sắc xuất hiện ở giữa sân thượng, ý thức mơ hồ, đại khái hiểu được là mình đang mơ.
Lần này không còn ai ngăn cản nữa. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, thậm chí còn thấy hơi buồn.
Một lần lạ hai lần quen, nói đến việc nhảy lầu thì Trạch Hòa Sắc cũng xem như có kinh nghiệm phong phú. Cậu bước tới, trèo qua lan can không chút do dự rồi nhảy xuống, cứ tưởng mình sẽ giật mình tỉnh dậy, nhưng vừa mở mắt ra thì lại thấy mình quay về sân thượng lần nữa.
Kẻ mà cậu chán ghét, kẻ luôn kéo cậu lại – Diêm Bồi Chu – lại xuất hiện.
Không phải là kiểu kéo tay để ngăn cậu rơi xuống như trước, lần này hắn chỉ búng tay một cái, cơ thể cậu liền lơ lửng giữa không trung, lảo đảo một hồi mới được đặt xuống nơi có thể đặt chân vững vàng.
Trạch Hòa Sắc lặp lại hành động đó thêm một lần nữa, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi.
Diêm Bồi Chu nhìn cậu, ánh mắt phức tạp: "Vẫn muốn thử à?"
Giấc mơ của cậu cứ luẩn quẩn như thế, toàn là cảnh cậu sắp rơi xuống địa ngục rồi lại bị Diêm Bồi Chu kéo về.
Điên tiết nhất là, Diêm Bồi Chu trong mơ trông cứ như đang chơi trò vớt cá bằng vợt giấy, còn cậu là con cá ngu ngốc kia, mãi mãi không thoát nổi cái vợt mỏng manh ấy. Hắn thì chơi không biết chán, vớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ac-quy-nham-toi/2932681/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.