Xe Khương Nghiêm dừng ở cửa Hạ thị, cô gửi tin nhắn cho Hạ Y Ninh, đối phương cũng rất nhanh đã trả lời lại, báo cho biết đã rời khỏi văn phòng. Mùi bánh rán hành trong xe thỉnh thoảng bay tới, khiến cho cô cũng có chút thèm.
Cô mở cửa sổ xe ra một chút, bên ngoài sóng nhiệt từng trận. Nhưng mùa hè càng là như vậy, ở dưới điều hòa ăn bánh rán hành nóng hôi hổi lại càng thích. Hai tay Khương Nghiêm vịn vào tay lái, mười ngón nhảy lên, không hề vì chờ đợi mà phiền não.
Hạ Y Ninh lên xe sau 15 phút. Trong nháy mắt mở cửa, hương thơm tao nhã trên người nàng liền che lại mùi thức ăn mơ hồ trong xe, nhưng không có dính vào môt chút dầu mỡ.
"Vừa rồi tạm thời có chút việc, cho nên chậm trễ, xin lỗi."
"Chị đã rất nhanh rồi, chờ thêm hai chuyến thang máy cũng chỉ có khoảng thời gian này."
Khương Nghiêm đưa bánh hành rán hành qua: "Muốn nếm thử một cái trước không? Em vừa từ trong cửa hàng ra, đây là ông chủ tự tay làm."
Bánh rán hành đã từng chiếm một nửa địa vị trong các cửa hàng đường phố ở Hải Thành, Hạ Y Ninh tự nhiên đối với món ăn này rất quen thuộc. Nàng đi làm cả một ngày có chút mệt mỏi, bị mùi thơm gần ở trước mắt trêu chọc, cảm giác ra vài phần đói khát.
Nàng hơi mím môi, không lập tức nhận lấy, nhưng cũng không từ chối.
Khương Nghiêm cho rằng nàng ngại dầu mỡ, cười nói: "Tay nghề của ông chủ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946386/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.