Khương Nghiêm làm bộ làm tịch nói thêm vài câu với hắn, cuối cùng đuổi cổ Lê Tử Phong đi: "Việc này tôi còn chưa tìm được cơ hội nói với cô ấy, không thể nóng vội, có vẻ động cơ của tôi không đơn thuần."
Lê Tử Phong ở đầu dây bên kia cười trộm vài tiếng: "Cậu vất vả theo đuổi bốn năm, hiện tại chính là lúc thu hoạch. Nhân tài kiêm đắc lý tưởng nhất, cậu cũng đừng bỏ lỡ cơ hội."
Khương Nghiêm không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra biểu tình bỉ ổi hiện tại của hắn, trong lòng nhịn không được thầm mắng một câu.
"Tóm lại tôi có chừng mực, cứ như vậy trước đi."
Cúp điện thoại, Khương Nghiêm định lên mạng điều tra hiện trạng kinh doanh của cửa hàng cũ, thì bị Khương Đạt Minh gọi tới.
Anh ta mới từ bên ngoài xã giao trở về, trên người còn kèm theo chút mùi rượu, nhưng càng nhiều chính là tiều tụy.
"Hôm nay em ăn cơm tối ở nhà họ Hạ?"
"Vâng, vừa trở về không lâu."
Khương Đạt Minh ném cà vạt sang một bên, xoa huyệt Thái Dương vài cái, giọng trầm thấp: "Hiện tại quan hệ giữa em và nhà họ Hạ không tệ, tiếp tục duy trì."
Khương Nghiêm không nhìn anh ta, tầm mắt nhìn chằm chằm sàn nhà trước mắt, nhẹ nhàng vâng một tiếng, xem như đáp lại.
Khương Đạt Minh đoán chừng là xã giao tối nay bị k*ch th*ch hoặc là áp lực, một lát sau lại nhắc tới nhà họ Hạ: "Còn hơn một tháng nữa là cử hành hôn lễ, sau khi kết hôn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946387/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.