Khương Nghiêm lần này không có gạt người, hai ngày sau cô đã đến nhà mẹ Khương. Lúc nhận được điện thoại của con gái, Từ Chỉ Huệ gần như không thể tin được. Ngày đó ở trong xe Khương Nghiêm nói lần sau rảnh rỗi lại đến nhà bà thật sự là vui mãi không thôi, nhưng sau khi về đến nhà tỉnh táo lại lại cảm thấy có lẽ chỉ là một câu nói thoái thác qua loa.
Khương Nghiêm biết sau lần phá sản này, Khương Triều Hãn gần như không thể trở mình, sau đó hình như còn mai danh ẩn tích một thời gian, đoán chừng là trốn nợ. Mẹ Khương đã cùng ông ấy ở riêng nhiều năm, vinh hoa phú quý không hưởng thụ bao nhiêu, không nên khó hiểu bị liên lụy.
Từ lúc nhận điện thoại của Khương Nghiêm, Từ Chỉ Huệ liền bận rộn. Mua không ít đồ Khương Nghiêm thích ăn, nhưng chờ con gái thật sự vào nhà, bà lại kích động không biết lấy cái gì ra trước cho phải.
Mẹ Khương bận rộn một hồi lâu, Khương Nghiêm thấy bà vẫn loay xoay không ngừng dường như lo lắng chuẩn bị đồ ăn hoàn toàn không đủ, đành phải mở miệng bảo bà ngồi xuống trước.
"Đừng bận rộn nữa, con không đói cũng không khát."
Từ Chỉ Huệ hơi bối rối ngồi xuống đối diện Khương Nghiêm, vẫn nhìn cô đầy yêu thương: "Mẹ quên mất, con bây giờ là người lớn rồi. Trước kia con luôn thích ăn không ngừng, hiện tại thói quen cũng đã thay đổi."
Mẹ Khương nói trước kia, là lúc bà còn chưa dọn ra khỏi nhà họ Khương, đảo mắt quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946415/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.