Tần Ích San lòng tràn đầy mất mát trở lại phòng làm việc của mình, trong đầu đều là khuôn mặt của Hạ Y Ninh vừa rồi khẽ nhếch miệng. Lúc học trung học cô ấy đã không có sức chống cự với khuôn mặt này, hôm nay các cô đều đã trưởng thành, ngũ quan hoàn hảo lại tăng thêm mị lực từng trải, càng làm cho người ta không thể dời mắt.
Chỉ là cô ấy đã mất đi lý do danh chính ngôn thuận thưởng thức, lúc trước còn muốn giấu tốt tâm tư yên lặng bảo vệ là được, nhưng hiện tại phát hiện mình làm không được. Trước kia vị trí bên cạnh Hạ Y Ninh là trống không, cho tất cả người thích thầm nàng một hi vọng, cho dù là hư không cũng được, tóm lại chính là không ai chiếm cứ.
Nhưng bây giờ Khương Nghiêm là thật, hơn nữa còn thỉnh thoảng lượn lờ trước mắt cô ấy. Trong lòng Tần Ích San càng thêm cay đắng, rõ ràng hai người chưa từng làm ra bất kỳ hành động thân mật nào trong công ty, nhưng vẫn làm cô ấy cảm thấy hít thở không thông.
Cô ấy mở ngăn kéo, ở sâu trong góc lấy ra một cái ví tiền đã cũ. Khẽ run rẩy mở ra, bên trong đặt một tấm ảnh chụp chung của cô ấy và Hạ Y Ninh thời trung học. Các cô mặc đồng phục học sinh, trên mặt đều là thanh xuân tùy ý xinh đẹp.
Không nỡ v**t v* tấm ảnh, nhưng lại lặng lẽ từ biệt. Tần Ích San làm không được quyết tuyệt rời đi, nơi này không chỉ có Hạ Y Ninh, cũng có sự nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946427/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.