Khương Nghiêm không nghĩ tới Hạ Y Ninh thế mà lại chủ động để cho cô ngủ trên giường, nếu như vẫn là lúc ở nhà lớn, đoán chừng cô vẫn sẽ khách sáo từ chối. Hiện tại sau khi chuyển tới quen ngủ thoải mái trên giường lớn, ai còn muốn đi ngủ chỗ khác chứ.
Nếu Hạ Y Ninh không có ý kiến, cô tất nhiên cũng không có ý kiến gì.
Nhưng vì phòng ngừa Hạ Y Ninh là nhất thời sơ sẩy quên ước định, Khương Nghiêm đang xốc chăn lên trước hàm súc nhắc nhở một câu: "Chị chắc chắn em có thể ngủ giường?"
Sau khi Hạ Y Ninh tắm rửa xong tóc vẫn xõa tung, nàng lại luôn nửa cúi đầu, như vậy càng làm cho người ta không thấy rõ biểu cảm của nàng. Nàng vốn đã chuẩn bị ngồi xuống giường, nghe Khương Nghiêm nói xong, cả người đều cứng đờ.
"Ừ, có thể." Giọng nói của nàng có hơi nhỏ, cũng may trong phòng này không có quá nhiều tạp âm, Khương Nghiêm đứng đối diện nàng có thể nghe rõ.
Không biết là cảm nhận được Khương Nghiêm nhanh chóng vén chăn sung sướng hay là muốn vá lại biểu hiện vừa rồi của mình, Hạ Y Ninh hơi ngẩng đầu, dùng tốc độ cực nhanh nói một câu: "Dù sao cũng chỉ một đêm."
Cũng may giường đủ rộng, hai người cùng nằm, ở giữa vẫn có khe hở. Hạ Y Ninh đang chuẩn bị tắt đèn đầu giường, lại nghe Khương Nghiêm đột nhiên nói: "Trước tiên đừng tắt."
Từ lúc Khương Nghiêm vào phòng đến khi nằm xuống, hai người nói ít lại càng ít, Hạ Y Ninh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946432/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.