Hạ Y Ninh đi rồi, Úc Uyển Nhu mất một lúc lâu mới hoàn toàn khôi phục tâm trạng. So với hoài nghi vừa rồi hiện tại nhiều hơn chính là sợ hãi, bà chưa từng nghĩ tới con gái lại có tâm sự nghiệp mạnh mẽ như vậy.
Bà đẩy tay Hạ Lang Ngôn: "Ông đừng cứ im lặng, chuyện này chúng ta nhất định phải thương lượng một chút. Nếu Ninh Ninh thật sự muốn làm sự nghiệp, cũng không phải đùa giỡn."
Hạ Lang Ngôn nhíu mày, nhìn Úc Uyển Nhu: "Vậy bà nói xem, nó vừa rồi như vậy, có giống là tùy tiện nói không?"
Úc Uyển Nhu làm sao còn cần cố ý nhớ lại, từ sau khi Hạ Y Ninh nói hết ra suy nghĩ của mình, bà đều khắc mỗi một thay đổi biểu cảm của con gái ở trong đầu.
"Đó còn phải hỏi, nếu tùy tiện nói, tôi làm sao có thể gấp gáp như vậy."
Hạ Lang Ngôn bật cười: "Vậy là được rồi. Bà đã hiểu con bé, vậy cũng không cần hoài nghi suy nghĩ của Ninh Ninh."
Nguyên nhân chính là như thế, Úc Uyển Nhu mới càng thêm sầu muộn: "Con bé từ nhỏ đã như vậy, hoặc không đề cập tới còn nói ra thì nhất định sẽ kiên trì. Lúc trước con bé cứng rắn muốn cùng Tiểu Khương... khuyên thế nào cũng không nghe."
Bà cũng không phải giận dỗi, chỉ là lo lắng con gái lúc này đây có phải quá mạo hiểm hay không. Thương trường hiểm ác, đến cả Hạ Lang Ngôn cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, huống chi là đóa hoa trong nhà kính còn chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946460/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.