Nhan Tư khó thể tin được lắc đầu, ném đơn thỏa thuận trở lại bàn: "Tôi không so đo chuyện tài sản với anh, anh lại muốn cắn tôi một phát trước. Hạ Thần Húc, những năm qua rốt cuộc tôi đã kết hôn với loại người gì?"
"Không phải cô luôn nói rằng hôn nhân là bình đẳng sao? Nếu chúng ta bình đẳng, vậy cô đã vi phạm trước, tại sao lại muốn trách tôi?"
Nhan Tư không muốn lại cãi cọ với anh, nếu có thể, cô ấy muốn quay lại năm đó, sau đó tát chính mình hai bạt tai thật mạnh để cho tỉnh táo.
"Nếu đây là cái anh gọi là thỏa thuận, vậy chúng ta không cần nói gì nữa, trực tiếp khởi tố ly hôn đi."
Hạ Thần Húc nghe xong sắc mặt không tốt, trong giọng nói mang theo chút uy h**p: "Không riêng gì sĩ diện của nhà họ Hạ, hiện tại cô mới vừa tái xuất chưa bao lâu, nên càng để ý đến danh tiếng nhỉ."
Nhan Tư đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, trừng mắt nhìn anh một cái: "Anh là có ý gì?"
"Lúc trước tôi có thể chi tiền ôm cô về, bây giờ tôi cũng có thể làm cho mọi người càng hiểu biết thêm về cô." Anh cố tình nói ra hai chữ hiểu biết rất nặng.
Nhan Tư thuận tay lấy nửa ly nước trên bàn kia tạt thẳng vào mặt anh: "Anh đúng là một kẻ thấp kém!"
Nói xong, cô ấy cũng không quay đầu lại mà đi luôn.
Ở trên đường, một cơn gió lạnh thổi qua, lúc này Nhan Tư mới cảm thấy hốc mắt nóng rát mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946461/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.