Trên đường về nhà, nghe Hứa Tri Dao nhắc tới thần tượng của cô ấy xong, Khương Nghiêm và Hạ Y Ninh an ủi cô ấy đồng thời cũng bội phục lại tò mò đối với người có thể hoàn toàn chinh phục Thẩm tổng kia.
Hạ Y Ninh kết hợp với những gì Hạ Y Ninh nghe được từ ba mẹ và mấy lần tiếp xúc với Thẩm Chi Băng, ấn tượng đối với sự khôn khéo mạnh mẽ của cô ấy vô cùng sâu sắc.
Nàng nắm tay Khương Nghiêm, cảm khái nói: "Chị thật sự không thể tưởng tượng ra người có thể chinh phục người lợi hại như Thẩm tổng, cần bao nhiêu năng lượng."
Hứa Tri Dao tự hào nói về thần tượng: "Nghe nói Tề tổng là một người vô cùng dịu dàng."
"Dịu dàng?"
"Sao, không tin à? Cô nhìn Khương Nghiêm chúng ta xem, có phải cũng dịu dàng đến mức có thể biến cô thành nước không? Mạnh mẽ hơn nữa thì thế nào, ở trước mặt dịu dàng căn bản không chịu nổi vài giây."
Hạ Y Ninh mím môi, ngầm thừa nhận cách nói của Hứa Tri Dao.
Nàng là thích Khương Nghiêm dịu dàng với mình, thích tình yêu cô lặng lẽ thẩm thấu vào trong cuộc sống. Loại tình cảm nhìn như ôn hòa này, nhưng trong nháy mắt mất đi sẽ khiến người ta sợ hãi luống cuống, bởi vì hoài niệm và không nỡ dẫn phát đau đớn tê tâm liệt phế cũng không ít hơn so với cái gọi là tình yêu oanh liệt kia, thậm chí càng kéo dài.
Hạ Y Ninh cũng không muốn trải qua giày vò sắp mất đi Khương Nghiêm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946493/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.