Hạ Y Ninh rõ ràng cũng bị thái độ chủ động vừa rồi của mình làm cho kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ tới đối phương là Khương Nghiêm, trong lòng nàng lại mơ hồ cảm thấy có chút chờ mong và hưng phấn. Đại khái đây chính là khát vọng sinh ra sau khi lưỡng tình tương duyệt, có vài lời ngày thường không thể nói ra khi đối mặt với người mình thích, sẽ kìm lòng không đặng.
Cảm giác xa lạ khiến Hạ Y Ninh bắt đầu xao động, nàng cho rằng mình muốn chạy trốn, không ngờ lại bị vô hình dẫn dắt, làm thế nào cũng không muốn rời khỏi làm dịu và che chở của Khương Nghiêm. Đáy lòng có tiếng hò hét nho nhỏ lặp đi lặp lại: "Tới gần một chút, lại gần một chút."
Đau đớn mơ hồ thỉnh thoảng xông vào trong đầu, kéo Hạ Y Ninh từ trong say mê mê ly trở về. Nàng muốn Khương Nghiêm giúp nàng nhiều hơn, nhưng lại không biết rốt cuộc phải làm như thế nào. Khát vọng không có chỗ sắp đặt, hò hét không có chỗ sắp đặt, chỉ có thể thuận theo lại kích động như vậy do Khương Nghiêm chủ động.
Môi Khương Nghiêm lại bơi lên, thuần thục chuẩn xác tìm được bờ môi đang hé mở của nàng. Đôi môi đã sớm trơn bóng hận không thể hút lấy đối phương thật chặt, nhưng khi trao đổi hô hấp khoảng cách không thể không ngắn ngủi chia lìa. Loại bất đắc dĩ cực hạn gắn bó rồi lại không thể không tách ra này làm cho Hạ Y Ninh nhớ tới chua xót mấy ngày trước, tâm trạng trong lòng lại càng phức tạp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946494/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.