Hạ Y Ninh kéo cổ áo ngủ của Khương Nghiêm, dứt khoát không trở về phòng mình nữa, dù sao hoàn cảnh nơi này của Khương Nghiêm cũng không kém. Nàng kéo Khương Nghiêm tới gần mình, nhưng chỉ là không chịu hôn cô, hấp dẫn trong mắt càng ngày càng sâu, càng giống như là dùng một viên kẹo đùa giỡn cô.
Khương Nghiêm dùng sức nhéo lưng nàng một cái, buồn bực nói: "Chị lại làm loạn."
Hạ Y Ninh cười khanh khách, vẫn không chịu thành thật, đầu ngón tay còn bắt đầu trượt dọc theo cổ áo ngủ.
"Chị làm loạn một chút thì làm sao, em không phải còn nói chị là vợ của em sao, tại sao không cho làm loạn?"
Khương Nghiêm cười lại véo nàng một cái, chọc cho nàng kêu đau: "Bác sĩ nghiêm khắc như vậy, không có chút kiên nhẫn nào với bệnh nhân cả."
"Có thể làm loạn, nhưng chị vừa làm loạn vừa bắn pháo hoa thì không đúng."
Hạ Y Ninh chớp mắt, đợi đến khi hồi tưởng lại đã ôm chặt lấy Khương Nghiêm. Nàng từ bỏ tranh luận, cười rất tươi, tay vẫn vẽ vòng quanh cổ áo, tiếp tục tác quái: "Vậy chị bắn pháo hoa ở chỗ em được không?"
Khương Nghiêm miệng nói nàng, nhưng không ngăn hành động của cô.
Ôm nhau thân mật như vậy khiến cơn buồn bực nho nhỏ trong lòng Khương Nghiêm biến mất không ít.
Cô dùng sức hít sâu, qua một hồi lâu mới thoáng ngẩng đầu, mơ hồ lẩm bẩm: "Em phải kiểm tra xem rốt cuộc có vấn đề gì không."
Hạ Y Ninh nhịn cười, miễn cưỡng ổn định nhịp thở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946497/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.