Một đêm nhìn như hỗn loạn lại sục sôi trôi qua, Hạ Y Ninh cảm thấy mình vẫn giống như ở trong mơ, hoảng hốt lại thỏa mãn, chậm chạp không muốn tỉnh lại.
Hình ảnh triền miên từ trong đầu tản đi, Hạ Y Ninh hừ nhẹ một tiếng, từ từ tỉnh lại. Nàng theo bản năng muốn tìm kiếm cái ôm ấm áp để cho giấc mơ còn sót lại dừng lại một lát, nhưng dời tới dời lui vẫn là rỗng tuếch.
Nàng nhắm mắt, có chút bất mãn với vị trí trống bên cạnh, cau mày khẽ gọi: "Khương Nghiêm."
Không mở miệng còn không biết, vừa nói giọng này cũng dọa sợ chính nàng. Tối hôm qua lúc run rẩy dùng giọng nói khàn khàn đưa ra càng nhiều yêu cầu, nàng chỉ cảm thấy mình đã điên cuồng. Hiện tại sáng sớm lại nghe kỹ trạng thái gần như câm đến không tiếng động này, càng làm cho điên cuồng và phóng túng tối hôm qua không chỗ che giấu.
Âm sắc như vậy khiến Hạ Y Ninh không muốn mở miệng nữa, nhưng sự thật Khương Nghiêm đã không còn ở bên cạnh cũng khiến nàng không vui. Cũng may người tự tiện "chuồn đi" kia hiểu được kịp thời cứu chữa, sau khi Hạ Y Ninh gọi cô lập tức tiến lại gần.
Trên mặt có cảm giác ngứa ngáy, tiếp theo chính là nụ hôn nhỏ như mưa đánh úp lại, mềm mại lại "đáng ghét". Nhưng hơi thở quen thuộc làm phiền não của Hạ Y Ninh tâm đắc trấn an, bĩu môi cũng biến thành độ cong xinh đẹp.
Chờ Khương Nghiêm tới tới lui lui hôn mấy lần, Hạ Y Ninh mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946498/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.