Ông chủ Tiền thấy Hạ Y Ninh thật lòng muốn giúp đỡ, lại thấy Khương Nghiêm cũng không phản đối, cười chấp nhận: "Vậy chúng tôi cảm ơn cô Hạ trước, thuận tiện cũng phải cảm ơn Tiểu Khương, đây tuyệt đối là dính hết hào quang của Khương Nghiêm."
Tất cả mọi người đồng ý chờ sau khi số liệu điều tra nghiên cứu ra rồi mới quyết định bước tiếp theo, cuộc thảo luận hôm nay dừng ở đây. Ông chủ Tiền muốn giữ hai người ở lại ăn cơm tối: "Tiểu Khương, nếu tối nay cả hai không có sắp xếp gì khác thì ở lại, ta sẽ làm cho hai đứa một bữa thịnh soạn."
Hạ Y Ninh không trả lời, lặng lẽ nhìn Khương Nghiêm, thấy cô do dự từ chối, nàng cũng lắc đầu theo.
Chờ nàng và Khương Nghiêm nắm tay nhau ra khỏi cửa hàng cũ, Hạ Y Ninh mới hỏi: "Hôm nay em nói chuyện với các ông chủ không vui sao?"
"Sao lại hỏi như vậy?"
"Chị thấy lúc em thảo luận vẻ mặt rất nghiêm túc, hơn nữa vừa rồi ông chủ Tiền muốn giữ chúng ta ở lại ăn cơm, em cũng không đồng ý."
Khương Nghiêm biết nàng quan sát tỉ mỉ, cũng hiểu là bởi vì để ý cô, không khỏi nắm chặt tay.
Cô suy nghĩ một chút, nói ra lời vốn định giấu ở trong bụng: "Đúng là có chút không vui, nhưng nhiều hơn là buồn."
Hạ Y Ninh kinh ngạc, liếc mắt nhìn cô: "Chuyện này đến mức độ nghiêm trọng như vậy sao?"
Khương Nghiêm thở dài: "Đây chỉ là một lời dẫn, em chỉ cảm thấy muốn duy trì hình thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946508/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.