Hạ Y Ninh tỉnh lại, chuyện đầu tiên nhớ tới dĩ nhiên là cảm giác tối hôm qua sử dụng khăn vuông. Trước đó nàng chưa từng nghĩ tới một chiếc khăn mặt nhỏ nhìn trông bình thường lại có công hiệu đặc biệt như vậy, cùng khăn mặt bình thường trước đây các cô dùng thật không giống nhau.
Nó mềm mại, tinh tế, có thể nhanh chóng thu hoạch và bảo tồn nhiệt độ, sẽ không làm cho người ta cảm thấy đột ngột, cũng sẽ không bị chênh lệch nhiệt độ khi tiếp xúc trong nháy mắt k*ch th*ch đến. Nó giống như là lưỡi Khương Nghiêm dịu dàng phục tùng, lại giống như là nụ hôn của Khương Nghiêm khi nàng rung động run rẩy cho trấn an và che chở kịp thời nhất.
Làm cho nàng cảm thấy thoải mái đồng thời còn làm cho nàng cảm thấy an tâm. Có thể hoàn toàn thả lỏng lại, trong lúc thong thả bình ổn hưởng thụ dư vị cuối cùng, vô hình trung cũng tương đương với kéo dài kết thúc, làm cho toàn bộ quá trình trở nên càng thêm phong phú thú vị.
Nhưng mà vật tốt thần kỳ như vậy Khương Nghiêm làm sao biết được? Hạ Y Ninh quay mặt nhìn Khương Nghiêm còn chưa tỉnh, nhìn khuôn mặt trắng nõn lại vô tội của cô, thật muốn véo một cái sau đó "chất vấn" sao một mình cô vụng trộm học được nhiều như vậy.
Nhưng tay tới trên mặt Khương Nghiêm, nàng không nỡ nhéo, do dự một chút đổi thành đầu ngón tay chọc nhẹ. Cái đó hoàn toàn không giống với xúc cảm chọc Khương Nhĩ Quân, một cái chắc nịch một cái trơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946509/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.