Đến hội sở, các cô vốn định nghỉ ngơi một lúc rồi đi dạo. Không nghĩ tới sau khi thật sự nằm xuống không đến nửa tiếng, cơn buồn ngủ trên đường tất cả đều đã biến mất.
Hạ Y Ninh dẫn đầu đứng lên, thúc giục Khương Nghiêm: "Mau dậy đi, nhân lúc trời còn sáng, có thể đi dạo khắp nơi."
Khương Nghiêm vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng thấy Hạ Y Ninh tích cực như vậy, liền muốn trêu chọc nàng, vì thế cô cố ý vùi mặt vào trong gối.
Hạ Y Ninh ngoài miệng nói không nhúc nhích, dứt khoát động thủ. Nàng đặt một chân lên giường, hai tay trực tiếp kéo cổ tay Khương Nghiêm: "Sao em lại giống Khương Nhĩ Quân thế, vừa nói dậy liền trốn vào khe gối.
Khương Nghiêm bị giọng điệu như thật như giả của nàng chọc cười, ngoài lạnh trong nóng cười rộ lên.
Hạ Y Ninh hừ nhẹ, không phí sức nữa, đổi cách khác dịu dàng tiết kiệm sức. Nàng ghé vào trên người Khương Nghiêm, hai tay đặt lên vai cô, thổi hơi hỏi cô: "Nếu em thật sự cảm thấy mệt, vậy một mình chị đi dạo trước cũng được."
Quả nhiên, nụ cười của Khương Nghiêm ngừng lại. Hạ Y Ninh thấy thế, trong lòng vui vẻ. Thấy hiệu quả ban đầu đã đạt được, vì thế không ngừng cố gắng: "Không biết lát nữa đi dạo một mình có gặp được người nào nhiệt tình dẫn đường cho chị hay là giới thiệu cho chị một cửa hàng ngon chơi vui hay không."
Loại nơi du lịch như này, nào có bao nhiêu "người nhiệt tình" thật sự đơn thuần, đơn giản chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946514/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.