Hạ Y Ninh mỏi eo chân mềm nhũn ở trong lòng Khương Nghiêm tỉnh lại, rõ ràng ngày hôm qua lúc các cô bắt đầu rất nhẹ nhàng cũng rất bằng phẳng, tại sao về sau lại trở nên càng không thể cứu vãn? Nàng không khỏi đỡ trán, bản thân trước đây đối với loại chuyện này không hề có hứng thú, sau khi gặp Khương Nghiêm sao lại biến thành như vậy!
Nhưng loại chuyện này có thể trách một mình nàng sao? Có một số việc dựa vào một mình nàng cũng không đạt được hiệu quả này, Khương Nghiêm tuyệt đối phải chịu trách nhiệm! Nhưng mà muốn Hạ Y Ninh nói ra đều do Khương Nghiêm quá hiểu nàng, làm cho nàng quá thoải mái mới có thể làm nàng nghiện như thế là tuyệt đối không được.
Vì thế chóp mũi Khương Nghiêm lại gặp tai ương, lần này không phải bị đầu ngón tay đâm, mà là bị cắn nhẹ.
"Sáng sớm đã đói thành như vậy rồi hả?" Khương Nghiêm còn chưa mở mắt, khóe miệng đã giương lên.
Hạ Y Ninh dừng lại, lại cắn mặt cô, nhưng cũng không dùng sức, ngay cả dấu răng nhợt nhạt cũng không nhìn thấy.
Khương Nghiêm không khỏi cười nói: "So với lực tối hôm qua chị cào lưng em, bây giờ chị thật đúng là quá dịu dàng rồi."
Hạ Y Ninh lúc này tức giận: "Vậy em muốn bị cắn với lực tương tự đấy à?"
"Ha ha, không dám không dám."
Khóe miệng Khương Nghiêm sắp nhếch đến tận tai, lúc này mới từ từ mở mắt ra. Vừa mở mắt đã đối diện với ánh mắt xấu hổ và phẫn nộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946515/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.