Hạ Y Ninh cầm hoa trong tay, khóe miệng cong không hề hạ xuống. Đặc biệt là nhìn đóa hoa hồng trắng Khương Nghiêm tặng cuối cùng, lập tức độ ngọt trong lòng tăng lên mấy độ.
"Hiện tại em càng ngày càng biết dỗ người, cái này đều là học được từ đâu vậy?" Hạ Y Ninh miễn cưỡng thu hồi chút ít ý cười trên môi, ánh sáng trong mắt làm thế nào cũng giấu không được.
Khương Nghiêm nói xong câu vừa rồi cũng có chút kinh ngạc: "Thật ra lúc trước đã muốn nói lời xin lỗi, không phải như vậy."
"Hả?"
"Em vốn muốn thành khẩn xin lỗi chị, cam đoan sau này sẽ không như vậy nữa. Nhưng lúc đối mặt với chị, em lại đột nhiên nói những lời kia."
Hạ Y Ninh tin một nửa lời giải thích của Khương Nghiêm, bình thường cô đúng là không phải người có miệng lưỡi trơn tru, nhưng loại lời ngon tiếng ngọt này đánh thẳng trái tim nàng cũng nói không ít.
Ngón tay dài của nàng nhẹ nhàng gảy cánh hoa, ngữ khí ngược lại dịu dàng hơn một chút: "Vậy em cầm đóa hoa hồng trắng này một mình, cũng không phải là tùy tiện chọn chứ?"
Hỏi xong, nàng ngước mắt, khẽ nhíu mày, như cười như không nhìn Khương Nghiêm.
Khương Nghiêm sửng sốt một lát, thẳng thắn nói: "Lúc chuẩn bị hoa đương nhiên là bởi vì suy nghĩ vừa rồi, em chỉ không ngờ mình lại có thể thốt ra."
Hạ Y Ninh bật cười, tâm trạng càng tốt.
"Vậy chị có nên cảm ơn những bông hoa xinh đẹp này không? Khiến em nói ra lời thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946517/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.