Đảo mắt thời gian một buổi chiều đã trôi qua, thật ra Khương Nghiêm cũng không vẽ tranh. Cô cũng không nghĩ đến Công Chúa Mèo, mà luôn nghĩ đến yếu tố văn hóa ẩm thực truyền thống mà cô muốn biểu đạt rốt cuộc là thứ gì?
Có thực mới vực được đạo, nhất là ẩm thực Trung Hoa càng là phẩm loại phong phú, bác đại tinh thâm, ăn ngon cũng giống như là một loại phản ánh cuộc sống tốt đẹp. Ẩm thực hoặc là đề tài liên quan đến ẩm thực tùy ý có thể thấy được, Khương Nghiêm xác định, mình muốn truyền đạt cũng không phải là thứ dễ hiểu.
Từ chuyến du lịch mấy ngày nay cô đã có chút ý tưởng mới, giống như là có một đầu dây đang dẫn dắt cô từng bước từng bước tiến tới phía trước, mà đầu dây kia, chính là đáp án cô muốn. Nhưng mà con đường này lại đi không nhanh, khi thì dừng lại suy nghĩ, khi thì nhiều lần luận chứng quan điểm của mình, điều duy nhất có thể làm chính là nắm chặt đường thẳng trong suy nghĩ kia.
Lúc Hạ Y Ninh gõ cửa gọi cô xuống nhà ăn cơm, Khương Nghiêm mới ý thức được đã gần 7 giờ. Cô ảo não nói: "Sao chị không đến gọi em sớm một chút?"
Hạ Y Ninh gõ nhẹ trán cô, dịu dàng nói: "Bình thường số lần em làm đầu bếp đã đủ nhiều rồi, thỉnh thoảng nghỉ ngơi một lần cũng là đương nhiên. Hơn nữa, mẹ em cũng tới, nếu để cho mẹ thấy chị sai khiến em nấu cơm, chẳng phải là xấu đi hình tượng của chị sao?"
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946516/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.