Tặng tôi một món quà được không
Tim Hạ Thì Lễ bỗng rớt mất một nhịp.
Vẫn chưa đợi anh có phản ứng gì, cái người ôm anh đã lùi lại ra sau hai bước.
“Bị dọa sợ rồi sao? Hahaha.” Quý Kiều vui vẻ cười rộ lên, dường như hành động vừa rồi chỉ là một trò đùa dai.
Hạ Thì Lễ không biết bản thân mình đang thất vọng hay nhẹ nhõm nữa.
Nhưng nếu như Quý Kiều nói là đùa thôi thì anh không nên cho là thật.
“Ừm, lần sau có thể nói trước để tôi chuẩn bị chút không?”
“Được nha.” Quý Kiều gật đầu, “Lần sau trước khi ôm liền báo cho cậu.”
Hạ Thì Lễ: “…”
Thành công ôm được Hạ Thì Lễ khiến Quý Kiều khá là vui.
Nhưng mà tâm trạng tốt đẹp của cô chỉ duy trì được đến buổi tối.
Sau khi học xong tiết tự học buổi tối, trên đường trở về ký túc xá Quý Kiều lại bị Thường Ninh Viễn chặn lại.
“Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.” Khuôn mặt Thường Ninh Viễn nghiêm túc.
Anh ta mặc chiếc áo khoác màu đen, đứng trong gió đêm có cảm giác xơ xác tiêu điều.
“Không muốn nghe.” Quý Kiều cau mày muốn rời đi.
Dưới tình thế cấp bách Thường Ninh Viễn kéo cánh tay cô, giọng cũng to hơn: “Có phải cậu nghe ai đó nói xấu tôi rồi không?”
Bước chân Quý Kiều dừng lại, hung hăng vung tay ra: “Đừng có động tay động chân!”
Nhìn thấy vẻ chán ghét rõ ràng trên mặt Quý Kiều, tim Thường Ninh Viễn nhói lên một cái.
Anh ta buông tay, nuốt nước bọt, giọng nói nhỏ lại: “Cậu nghe tôi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cam-sung-toi-trung-sinh-roi/1281398/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.