Nụ hôn nhẹ tựa lông hồng cùng lúc rơi xuống
Cuộc thi diễn kịch sắp diễn ra, việc diễn tập của 5 người đã đến giai đoạn cuối cùng.
Hà Minh – người luôn có tự tin vào vở kịch không biết bị làm sao, càng gần đến cuộc thi ngược lại càng lo lắng.
Trước ngày tổng duyệt của khoa một hôm, cậu ta càng không ngừng lảm nhảm.
“Hôm đó tôi đi xem lớp 2 diễn tập, bọn họ diễn vở “Hamlet”, khẩu âm của diễn viên chính vô cùng tốt.”
“Lớp phần mềm tôi cũng xem rồi, trang phục rất đẹp.”
“Còn có lớp diễn “Người đẹp ngủ trong rừng”, có chút đụng hàng với chúng ta.”
Chương Trình không chịu được nữa vỗ vỗ vai cậu ta: “Được rồi đạo diễn.
Cậu đừng có nói nữa, nói đến nỗi tôi cũng lo lắng theo đây này.”
Hà Minh thở dài, ngậm mồm.
Hạ Thì Lễ nhìn thấy vậy, đi qua vừa cười nói: “Các lớp khác tôi cũng xem rồi, chúng ta cũng không kém.
Cậu yên tâm đi.”
“Thật không?” Mắt Hà Minh sáng lên, “Anh Hạ, cậu nói như vậy thì tôi yên tâm rồi.”
Không biết vì sao, lời Hạ Thì Lễ nói ra luôn có sức thuyết phục.
Hà Minh giống như đã uống thuốc an thần lại trở về bộ dạng tưng tửng tưng tửng.
“Tôi cũng cảm thấy như vậy.
Vở kịch vủa chúng ta có nam thần nữ thần của khoa đóng mà.
Giá trị nhan sắc đã đè chết bọn họ! Đúng không bạn học tiểu Kiều?” Khuôn mặt tươi cười híp mắt của cậu ta nhích về phía Quý Kiều.
Quý Kiều cạn lời nhìn cậu ta một cái: “Trang phục thì sao? Nếu trang phục cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cam-sung-toi-trung-sinh-roi/1281400/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.