“Thua thì phải làm bạn trai tôi đấy nhé.”
Tiết trời sáng sớm tháng 1 lạnh lẽo, gió lạnh xào xạc lướt qua, những cành cây khô khẽ đung đưa.
Sống lưng Quý Kiều dần trở lên lạnh buốt.
Hạ Thì Lễ cao ráo rắn rỏi, mặt mày tuấn tú đang đứng đối diện cô.
Anh mặc quần áo thuận tiện cho việc leo núi, trên lưng đeo một cái balo leo núi gọn nhẹ.
Lúc bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt anh bình tĩnh như hồ nước lặng, khuôn mặt nhã nhặn ôn hòa, không nhìn ra được bất kì cảm xúc gì.
Quý Kiều khẽ giật mình, nhất thời quên phản ứng lại, ngây ngốc nhìn Hạ Thì Lễ.
Cô nghĩ bản thân có thể chạy đi đóng góp một bài viết cho hội mất mặt* ở trang web nào đó.
Tiêu đề sẽ là “ Lúc to mồm nói bản thân vô cùng hám giàu thì bị chàng trai mình đang thả thính nghe được”, phỏng chừng sẽ thu hút được một đống bình luận cảm thông.
*Gốc社会性死亡.
Cái chết xã hội, những từ thông dụng trên internet, mà ý nghĩa của nó chủ yếu là khi bản thân trở nên ngốc nghếch trước công chúng ,khiến bạn xấu hổ đến mức muốn đào một lỗ dưới đất chui vào.(theo baidu).
Hạ Thì Lễ sẽ nghĩ thế nào?
Chắc chắn sẽ nghĩ là bản thân cô trêu chọc anh chỉ vì gia cảnh nhà anh đi.
Đây có lẽ không còn gọi là mất mặt nữa, mà là đoạn tình cảm chưa bắt đầu này có thể trực tiếp thông báo phá sản rồi.
Quý Kiều khẽ mím môi, đang suy nghĩ có nên giải thích hay không.
Nói rằng bản thân cô chỉ là muốn đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cam-sung-toi-trung-sinh-roi/1281407/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.