“Tôi cõng cậu về nhé”
Biểu cảm khuôn mặt Hạ Thì Lễ hơi khựng lại, ánh mắt nhìn Quý Kiều mờ mịt khó hiểu.
Chuyện của đời trước lướt qua một vòng trong đầu anh.
Trong một khoảnh khắc anh nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Nhất thời anh nghĩ nếu như anh và Quý Kiều ở bên nhau, có phải là ăn trộm hạnh phúc của người khác hay không? Rồi lại nghĩ nếu như anh bỗng nhiên chết đi, Quý Kiều sẽ làm sao đây?
Anh không sợ mình sẽ đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng anh sợ Quý Kiều sẽ buồn…
Hàng vạn suy nghĩ cuồn cuộn lên trong đầu anh.
“Tôi…” Hạ Thì Lễ hé môi, muốn nói lại thôi.
Quý Kiều cười ngắt lời anh, giọng điệu an ủi: “Cậu yên tâm, chỉ một khoảng thời gian thôi, sẽ không lâu đâu.”
Tóm lại cũng không thể luôn bắt ép người ta làm bạn trai mình.
Kế hoạch của Quý Kiều là làm người yêu vài tháng, nếu như vẫn không tóm được Hạ Thì Lễ thì thôi.
Đợi giao ước kết thúc, cô cũng không quấn lấy anh nữa.
Hạ Thì Lễ suy nghĩ một lát, hỏi: “Nếu như cả hai chúng ta đều đoán đúng thì sao?”
“Cậu muốn đoán cùng đáp án với tôi sao?” Quý Kiều mở to mắt, cười mỉm hỏi lại.
Hạ Thì Lễ im lặng hồi lâu, khẽ gật đầu ý đã hiểu: “Được, vậy cho cậu chọn trước.”
Bản thân anh đã biết đáp án, cố tình thắng hay thua đều không thích đáng.
Vậy để kết quả giao vào tay Quý Kiều không biết gì đi.
Nếu như cô thực sự thắng…
Hạ Thì Lễ nhìn khuôn mặt vẫn luôn tươi cười của Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cam-sung-toi-trung-sinh-roi/1281409/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.