(Phần 1) Thích
Lông mi Quý Kiều khẽ run, chiếc áo len mềm mại bị cô nắm chặt.
Đôi môi ấm áp khẽ mở, nhẹ dán lên, chầm chậm bao phủ đôi môi Hạ Thì Lễ.
Sống lưng Hạ Thì Lễ run rẩy, cảm giác tê dại xông thẳng lên đỉnh đầu.
Mắt anh không chớp nhìn cô gái trước mặt.
Hàng mi đen dài của Quý Kiều hơi khép lại, che đi men say mê mang trong mắt.
Mái tóc đen xõa ra như thác nước, hai má ửng hồng tỏa ra mùi hương dịu nhẹ.
Môi cô mang hương rượu nhè nhẹ, chuẩn xác tìm được môi anh, nhẹ mím môi.
Đầu lưỡi nho nhỏ thò ra, nhẹ miêu tả cánh môi anh.
Cả người Hạ Thì Lễ nóng lên, các cơ cánh tay đang đặt trên mặt đất căng chặt.
Anh nhịn lại nhịn, khàn giọng gọi: “Quý Kiều…”
Đôi môi vừa hé mở, một chú cá nhỏ liền chui vào, thăm dò khắp bên trong.
Cả người Hạ Thì Lễ căng chặt, dưới chân lại mềm nhũn, từ tư thế ngồi xổm thành ngồi bệt trên đất.
Quý Kiều đang nắm áo anh cũng thuận thế nghiêng tới, thắt lưng cong thành hình chữ C.
Mái tóc đen dài mượt mà của cô trượt xuống, quét qua bả vai Hạ Thì Lễ.
Hơi thở thơm mát và hơi rượu nhè nhẹ của cô gái lan khắp chóp mũi anh, loại mê dược này làm anh mất đi lý trí.
Thời gian dài nghiêng người khiến cả người Quý Kiều dần trượt xuống, từ trên sô pha trượt xuống chân Hạ Thì Lễ, càng dán sát vào anh hơn.
Trên người bỗng nhiên cảm nhận được vật nặng dường như khiến Hạ Thì Lễ bừng tỉnh, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cam-sung-toi-trung-sinh-roi/1281415/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.