(Phần 2) “Giúp tôi.”
Gió xuân tháng ba dịu nhẹ, ánh nắng ấm áp, hàng cây ngô đồng phía sau ký túc xá rủ bóng râm mát.
Quý Kiều đi đến con đường nhỏ mà cô gái kia đã đề cập đến, nhưng lại không thấy bóng dáng Hạ Thì Lễ.
Cô đứng dưới bóng cây, có chút khó hiểu hơi chau mày.
Không phải ở đây sao?
Trong lúc Quý Kiều cúi đầu chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi điện, bỗng nhiên một bóng người hiện ra trước mắt.
“Quý Kiều.” Một giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu truyền đến.
Quý Kiều giật mình một cái, sau gáy nhanh chóng nổi lên từng đợt da gà.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt Thường Ninh Viễn.
Giây phút đó, Quý Kiều có chút ngạc nhiên.
Không phải là vì sự xuất hiện của anh ta, mà là bộ dáng của anh ta.
Nói ra thì cũng kì lạ thật, hai người cùng ở một lớp.
Nhưng lúc mà bạn không chú ý đến một người, thì cho dù cùng học chung lớp cũng sẽ không có ấn tượng gì với họ.
Quý Kiều cảm thấy đã rất lâu chưa gặp Thường Ninh Viễn rồi.
Cô không rõ là anh ta không lên lớp hay chỉ là do cô không để tâm đến anh ta thôi.
Chẳng qua bộ dáng của Thường Ninh Viễn như này, thực sự là lạ lùng quá.
Anh ta gầy hơn trước nhiều, đường nét trên khuôn mặt ngày càng sắc nhọn, hai má thậm chí hơi hóp lại.
Anh ta mặc một bộ quần áo rộng rãi, càng để lộ ra sự gầy gò.
Không biết vì sao, Thường Ninh Viễn ở trước mắt lại làm Quý Kiều nhớ đến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cam-sung-toi-trung-sinh-roi/1281417/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.