“Quân tử không đoạt nhân sở hảo*”
*Gốc君子不夺人所好: (Tục ngữ) Người tài đức không giành giật những gì người khác yêu thích.
Quý Kiều mím môi, bướng bỉnh hất cằm: “Tôi mới không khóc đâu.”
Hạ Thì Lễ nhìn cô không nói gì, ánh mắt dịu dàng và thấu hiểu.
Trải qua nụ hôn rung động lòng người vừa rồi, vậy mà Quý Kiều lại có chút xót xa.
Cô không biết mình đang vì ai mà cảm thấy đáng buồn, vì Thường Ninh Viễn của hiện tại hay là vì bản thân của đời trước, cũng có thể là Hạ Thì Lễ – người đã sẵn lòng vươn tay giúp đỡ khi mình bối rối, hoặc là tình trạng vô lí lại mỉa mai này.
Cô ngước mắt, nhìn chăm chăm vào Hạ Thì Lễ, đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Sao cậu lại ở đây?”
Nếu không phải là anh gọi cô ra, vậy tại sao anh lại ở đây?
“Tôi vừa gặp được Hàn Trân Ny.” Hạ Thì Lễ giải thích đơn giản.
Quý Kiều “ồ” một tiếng, trong lòng có chút buồn bực.
Hóa ra bản thân cô làm nhiều chuyện như vậy, nhưng thực ra Hạ Thì Lễ lại không hề tìm cô.
Vậy cô lại còn không biết xấu hổ mà muốn anh hôn cô, cũng có chút quá đáng…
Nhìn cô như vậy giống như nữ lưu manh ép mua ép bán vậy.
Sau khi nhận ra, gò má Quý Kiều bất giác trở nên tê dại.
Cô cụp mắt, không tự nhiên mà di di mũi chân, ấp úng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi nhất thời nóng lòng…”
Trong lòng Hạ Thì Lễ khẽ run.
Cô gái cúi đầu, gò má đỏ bừng, các loại cảm xúc ảo não, ủ rũ, thẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cam-sung-toi-trung-sinh-roi/1281419/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.