Mềm mại, ngọt ngào
Khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời của Hạ Thì Lễ, Quý Kiều như nín thở, tim đập gia tốc.
Cô khựng lại hai giây rồi mới ngập ngừng nói: “Tôi rất cảm động…”
“Nhưng cậu lái xe đến đây xa lắm, tự tôi có thể xử lí được.” Quý Kiều cúi đầu, trong lòng có hơi mâu thuẫn.
Từ Hối Đồng lái xe đến đây, không tắc đường thì ít nhất cũng mất 3 tiếng.
Anh muốn đến đây cô rất cảm động cũng rất vui, nhưng một mặt lại cảm thấy lái xe đến đây thực sự là rất phiền phức.
Dù sao cô cũng chưa bắt được anh vào tay đâu.
Còn về phần Thường Ninh Viễn…
Cô vừa rồi nhất thời vội vàng nên quên mất, thực ra cô có thể đi một con đường nhỏ khác vào tiểu khu, sẽ không phải chạm mặt Thường Ninh Viễn.
“Không sao đâu, cậu ta ở đó tôi không yên tâm.” Giọng Hạ Thì Lễ dịu dàng, kiên định, có tác dụng trấn an lòng người.
Phảng phất như chuyện lái xe 3 tiếng đồng hồ đến một thành phố khác là chuyện nhỏ không đáng được nhắc đến.
Quý Kiều cảm thấy tai của cô mềm nhũn ra rồi, dòng điện nhỏ khẽ lướt qua đầu quả tim, có cảm giác tê tê.
“Vậy…”
Đáy lòng Quý Kiều dần dần toát ra những bong bóng ngọt ngào, ngay cả giọng điệu cũng bất giác dịu dàng hơn.
“Tôi đợi cậu nha~”
Sau khi cúp điện thoại thì vẫn còn sớm, Quý Kiều bị những người đi qua đi lại ở công viên nhìn đến có chút không thoải mái, đứng dậy đến một quán cà phê tiếp tục đợi người.
Trên đường, Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cam-sung-toi-trung-sinh-roi/1281430/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.