Là bạn gái của Hạ Thì Lễ sao
Trong đầu Quý Kiều tất cả đều là suy nghĩ không được để mẹ phát hiện ra, không có tâm trạng đâu đi để ý đến biểu cảm của Hạ Thì Lễ.
Tay trái cô bám chặt vào cổ Hạ Thì Lễ, cả người cố gắng tụt xuống dưới, thiếu điều chui xuống gầm ghế mới chịu.
Tay phải sờ lung tung bên sườn ghế tìm nút bấm, định ngả cả ghế ra phía sau.
Tư thế này khiến Hạ Thì Lễ không quá thoải mái, thẳng người dậy định rời đi.
“Không được đi.” Quý Kiều mơ hồ nói, tay trái vẫn giữ chặt sau gáy Hạ Thì Lễ.
Khóe mắt cô liếc ra ngoài cửa sổ.
A a a a a a!
Bà Quý Tương thực sự sắp đi đến đây rồi!
Mẹ, mẹ có biết phi lễ chớ nhìn* không hả?!
*Gốc 非礼勿视: không nên nhìn những điều không tốt, không hợp nghi thức.
Quý Kiều hét lớn trong lòng, tim đập nhanh như đánh trống, lo lắng không thôi.
Cô dịch dịch mông, định để người thấp xuống chút nữa, lại thấp chút nữa.
Tay phải sờ lung tung bên sườn ghế.
Nhưng cô càng lo lắng thì lại càng không tìm được chỗ hạ ghế xuống.
Ngay lúc Quý Kiều lo đến sắp khóc, một bàn tay ấm áp to lớn bao lên tay phải cô.
Quý Kiều kinh ngạc, vô thức liếc sang bên cạnh.
“Ở đây.” Cô nghe thấy Hạ Thì Lễ nói.
Môi hai người vẫn dán vào nhau, giọng của anh hơi dính, nghe vào lại càng dịu dàng.
Giây tiếp theo, “cạch” một cái, ghế phó lái đột nhiên ngả xuống.
Quý Kiều bất ngờ không kịp đề phòng, khẽ hô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cam-sung-toi-trung-sinh-roi/1281431/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.