Chỗ này không được sờ chỗ kia không cho hôn
Quý Kiều ngơ người, ánh mắt dời từ trên khuôn mặt Hạ Thì Lễ sang ngăn kéo tủ.
Trong đó để đầy những hộp vuông nhỏ với các nhãn hiệu khác nhau, kích cỡ khác nhau, kiểu loại khác nhau.
Khóe môi Quý Kiều khẽ giựt giựt, khó mà không bội phục sự chu đáo của dì.
Nhưng vào thời khắc này, sự hưng phấn bị xóa tan trong nháy mắt.
“Anh nói với mẹ anh rồi à?” Quý Kiều hỏi.
Cô khẽ chau mày, trong lòng có cảm giác hơi kì kì.
Chả nhẽ sau này dì còn đến kiểm tra số lượng nữa à…
Cô có hơi muốn chết quách cho xong.
Hạ Thì Lễ lắc đầu: “Anh có nói đâu.”
Nếu như mẹ anh biết anh có bạn gái, sợ rằng sẽ vội vã mời Quý Kiều đến nhà chơi ấy.
Nhưng mà anh không chắc Quý Kiều có đồng ý hay không, sợ cô sẽ cảm thấy quá nhanh hoặc sẽ bị áp lực từ phụ huynh.
Vậy nên anh liền vẫn không nói.
Dù sao từ trước đến giờ bố mẹ vẫn luôn không can thiệp vào các mối quan hệ xã hội của anh, chắc chắn là sẽ không phản đối đâu.
Anh định đợi sau khi bản thân được mẹ Quý Kiều chấp nhận rồi mới nói.
Hai người ngồi trên giường nghĩ một hồi, nghĩ rằng có thể là do đợt nghỉ đông hay liên lạc với nhau nên Văn Úc đã đoán được.
Nhưng mà sao bà lại tích cực chuẩn bị nhiều bao như vậy chứ?
Quý Kiều nằm vật ra giường, lấy chăn che mặt giống như không còn luyến tiếc gì cuộc đời này nữa.
Giọng nói uể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cam-sung-toi-trung-sinh-roi/492634/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.