Kìm lòng không đậu mà nhón chân lên hôn đáp lại anh
Hạ Thì Lễ bỏ điện thoại xuống, nhìn vào đôi mắt hoang mang của Quý Kiều.
“Mẹ anh muốn qua đây.”
Quý Kiều ngơ người hai giây, rồi nhanh chóng mặc quần áo nhảy xuống giường.
Má, sao cô xui dữ vậy, như vậy mà cũng đụng phải mẹ Hạ Thì Lễ nữa?
“Em định làm gì?” Hạ Thì Lễ hỏi.
Quý Kiều cũng không thèm quay đầu lại: “Tất nhiên là quay về trường rồi.”
Bây giờ là 10 giờ, về trường chắc là vẫn chưa tắt đèn đâu, vừa kịp lúc.
Lúc đang định đi dép, bỗng có một bàn tay nóng hừng hực nắm lấy cánh tay Quý Kiều.
“Đừng đi.” Cô nghe thấy Hạ Thì Lễ nói.
Quý Kiều ngơ ngác ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của anh.
Hồi lâu sau, cô nở một nụ cười gượng gạo: “Đừng đùa nha.
Em như thế này thì sao mà gặp ai được?”
Trên người cô vẫn mặc quần áo của Hạ Thì Lễ, đầu tóc thì bù xù, không trang điểm, mặt lại hơi ửng hồng.
Ai nhìn vào cái thì cũng biết là cô vừa làm cái gì.
Muốn cô để bộ dạng này gặp mẹ Hạ Thì Lễ á?
Chẳng bằng xiên cô một phát luôn đi.
Quý Kiều nhanh chóng phẩy tay Hạ Thì Lễ ra, đến phòng khách cầm quần áo của mình.
Trước đó quần áo cô bị vất lung tung trên sàn nhà, bây giờ đã được gấp lại để trên sô pha.
Quý Kiều khoác tạm cái áo khoác, mấy thứ còn lại vất vào trong túi xách mua sắm to.
Đúng lúc cô định tạm biệt thì cô thấy Hạ Thì Lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cam-sung-toi-trung-sinh-roi/492636/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.